Xe Vip Hải Âu đi một lần để nhớ

Thú thật, khi anh bạn nói với tôi là: “Ngày mai, tôi với anh đi công tác bằng xe khách của Công ty TNHH Bus Hải Phòng”, tôi đã thoáng giật mình. Hình ảnh hàng chục hành khách chen lấn, xô đẩy, trong một bầu không khí đặc sệt, nồng nặc mùi mồ hôi, mùi cá khô, nước mắm rồi những tiếng va đập của gầm, tiếng cót két của thùng xe như tra tấn suốt cuộc hành trình của xe khách thời xa xưa, cứ ám ảnh tôi khi nghĩ ngày mai sẽ đi công tác bằng xe khách.

 

Gần 7h30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2010, tôi có mặt tại điểm đón trả khách nội thành tại 112, phố Yên Phụ, Hà Nội (vì bến xe phía Bắc ở Gia Lâm). Trước mặt tôi là một phòng chờ rộng rãi, thoáng mát, có ghế ngồi, bàn làm việc lịch sự cho khách có thể uống nước, đọc báo hoặc tranh thủ làm việc. Cô nhân viên trẻ với bộ đồng phục áo dài truyền thống màu thiên thanh bán vé cho khách xong vui vẻ mời khách lên xe khi kim đồng hồ chỉ đúng 7h30 phút. Sau hơn 10 phút, vượt qua cầu Chương Dương, chiếc xe 12 chỗ ngồi đưa chúng tôi vào bến xe phía Bắc. Không để khách chờ lâu, một nhân viên nữ với bộ đồng phục quần trắng áo dài màu thiên thanh, tóc búi cao gọn gẽ, tay cầm máy điện thoại, sổ nhật trình, nhanh nhẹn đưa chúng tôi lên chiếc xe biển số 16N-0993 đang xếp hàng trong bến. Chưa hết ngỡ ngàng khi liếc nhìn bao quát tiện nghi trên xe: Từ hàng ghế da sạch bóng, khăn phủ trắng tinh đến bộ rèm che nắng màu tím được thêu ren cầu kỳ, đến khoang để hành lý và đặc biệt bộ phận làm mát được thiết kế như trên máy bay, hành khách có thể điều chỉnh các góc độ cho vừa ý. Khi cô nhân viên thông báo nội dung ngắn gọn: Lộ trình của xe đi thẳng Hà Nội - Hải Phòng không dừng đón khách dọc đường, thời gian là 120 phút, chúc quý khách thượng lộ bình an, thì cũng là lúc chiếc đồng hồ điện tử phía trước báo đúng 8h.

Chiếc xe lướt nhẹ trên đường, nhân viên phục vụ đem khăn giấy lạnh đến cho từng người, đồng thời đẩy xe nước ngọt, nước tinh khiết phục vụ miễn phí cho hành khách, cẩn trọng và chuyên nghiệp như nhân viên phục vụ trên máy bay. Sau đúng thời gian 120phút, xe cập bến Niệm Nghĩa, thành phố Hải Phòng. Lúc này là 10h trưa, trời nắng như đổ lửa, chúng tôi vẫn rẽ vào phòng chờ xem cung cách làm ăn ở đây ra sao. Cũng với những con người thân thiện và tác phong công nghiệp của đội ngũ nhân viên, họ hướng dẫn hành khách rõ ràng và chính xác: “Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, nếu các chú đi xe bus thường, có đón, trả khách dọc đường thì giá vé là 50.000đ/người. Xe bus VIP, không đón khách dọc đường thì giá vé là 55.000đ/người.” Tôi nói: “Các chú vừa từ Hà Nội xuống, thấy các cháu phục vụ rất tốt, nhưng xe VIP chỉ đắt hơn xe thường là 5.000đ thì làm sao đủ bù đắp chi phí? ” Có lẽ vượt qua khả năng trả lời, cháu chỉ cười như để thay lời cảm ơn.

Chuyến trở về Hà Nội của chúng tôi hành trình cũng được lặp lại một cách chuyên nghiệp như lúc đi. Đến bến Gia Lâm, lên xe 12 chỗ để sang nội thành, tôi hỏi nhân viên lái xe còn rất trẻ: “Hàng ngày cháu chỉ lái xe đưa đón khách từ đây sang Hà Nội và ngược lại thôi hay còn đi đâu nữa?” Anh bạn vui vẻ trả lời: “ Cháu chỉ một việc đưa và trả đón khách cho đúng giờ”. “Vậy lương, thưởng ra sao” tôi hỏi. “Lương mỗi tháng trên 3 triệu”. Tôi lại hỏi: “Vậy có đủ sống không?”. “Tạm đủ chú ạ, chúng cháu chỉ mong việc làm ổn định, thu nhập ổn định, không chụp giật, tranh giành nhau là tốt rồi.” Tôi lại nhớ tới câu nói của ông Vân, Phó giám đốc công ty trả lời tôi qua điện thoại: “Dưới cơ sở chỉ mong lãnh đạo cấp trên hiểu và ủng hộ chúng tôi, những doanh nghiệp đi mở đường cho một cung cách làm ăn mới. Nếu tổ chức và quản lý tốt vận tải, lập lại trật tự, kỷ cương, cạnh tranh minh bạch thì những doanh nghiệp làm ăn chân chính mới có điều kiện phát triển”.

Sau chuyến công tác đột xuất, gặp một mô hình làm ăn mới tuy còn non trẻ và còn nhiều khó khăn, nhưng cũng đầy triển vọng. Tôi thấy tin yêu hơn cái ngành nghề mà mình đang gắn bó, hy vọng bức tranh của ngành vận tải sẽ rực rỡ hơn, sáng sủa hơn bởi những con người dám nghĩ dám làm ở Công ty Vận tải Bus Hải Phòng.

Các tuyến xe

Thống kê truy cập

800573
Hôm nay
366